SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN IV MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6,30-34)
30 Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
SUY NIỆM
Hôm nay, chúng ta chứng kiến việc đám đông dân chúng khao khát được nghe lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Họ đã không ngần ngại vất vả và mệt nhọc vượt mọi khó khăn để đến bên Chúa và các môn đệ. Đáp lại sự khao khát đó, Chúa và các môn đệ cũng rao giảng và phục vụ hết mình, đến mức độ chẳng có thì giờ để ăn uống nữa (c.31).
Các môn đệ của Chúa hôm nay cũng rất phấn khởi, hăng say và nhiệt huyết vì được Chúa sai đi vào các làng mạc để rao giảng về nước Thiên Chúa. Các môn đệ vui vẻ khoe với Chúa Giêsu về những thành quả mình đã làm và đã giảng dạy (c.30). Có lẽ, các ông cũng đã chữa lành được nhiều bệnh nhân và xua trừ nhiều ma quỉ… như cách Thầy mình đã thực hiện. Chính vì sự nổi danh này, khiến cho Chúa Giêsu và các môn đệ muốn lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút mà cũng không được.
Thấy đám đông như bầy chiên không người chăn dắt, Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Một tình thương xuất phát từ trái tim và tấm lòng thổn thức. Trái tim ấy đã luôn rung động trước khổ đau của con người và trái tim ấy luôn nhạy bén với các nhu cầu của con người. Chính Chúa đã yêu thương con người và yêu thương cho đến cùng, đến mức độ hy sinh cả chính mạng sống mình để cứu độ nhân loại.
Hôm nay, có biết bao người đau khổ, nghèo đói và thiếu tình thương đang cần đến chúng ta. Chúng ta có nhạy bén để nhận ra, cảm thông và nâng đỡ với biết bao nỗi khổ đau trong thân phận của những con người đang cần được trợ giúp này không? Chúa chạnh lòng thương tôi, vì tôi còn biết bao những thiếu sót và lỗi phạm; đến lượt tôi, tôi có chạnh lòng thương anh chị em đang sống chung quanh mình không?
Lạy Chúa, xin giúp chúng con có thể thấy và nghe được những hoàn cảnh của anh chị em mình. Xin ban cho chúng con một trái tim rung động như Chúa để chúng con biết quảng đại yêu thương mọi người mà không tính toán thiệt hơn. Amen.